tim người có 4 ngăn àh, seo em chứa nhiều thứ wa vậy? ^^
Hoài niệm
Ngày xưa có biết net là cái gì đâu,ba má bảo :”Hoa xanh dương,ba má mua cho con máy tính nhé,ba thấy mấy đứa dùng vi tính giỏi lắm,sao con ko đi học cho biết!” …Bây giờ cả ngày cứ thấy dán mắt vào cái máy,ba má phải thét lên “hoa xanh dương,sao ba má cứ thấy con ngồi đó hoài vậy,đeo kính rồi còn muốn lên độ nữa hả? nghỉ mau!…”
Ngày xưa ,thấy việc chat chit sao mà vô bổ quá.Bạn bè thì ngày nào cũng gặp nhau,cần gì phải lên mạng nói chuyện cho mệt,rắc rối.Bây giờ,ngày nào cũng phải lên mạng để đọc tin nhắn của mấy đứa bạn ,rồi coi thử có bài mới trong krb ko,hihi
Ngày xưa,mỗi lần đạp xe đi học chẳng bao giờ để ý hai bên đường.Bây giờ ngồi nhớ lại,con đường ấy,những cái cây,những ngôi nhà nhỏ,có người mẹ đang giặt quần áo,đứa bé đang đùa với con cún đằng sau,…những điều giản dị mà đẹp lạ thường.Ước ao được một lần trở về nơi ấy,được đạp xe ngang qua những nơi quen thuộc kia…nhớ quá…
Ngày xưa,nhớ có lần đi diễn văn nghệ cho trường,phải đi 2 ngày.7 đứa con gái ở chung với nhau có một phòng.Tối đến,hè nhau xích hai giường lại gần để ngủ chung.Hic hic,nằm ở ngoài cứ lo rớt,mà rớt thiệt,bịch…hic hic.Lớ ngớ bò dậy ,buồn ngủ quá ,leo lên ngủ tiếp.Sáng mai nghỉ lại,kể cho mọi người nghe mới thấy buồn cười :”mình ngố thật…”.Bây giờ,ngủ một mình một giường rộng rinh,đầy đủ chăn gối,nhưng sao thấy lạnh quá chừng.Thèm được một lần giành gối,giành nằm trong như ngày xưa…
Ngày xưa,mỗi sáng ngủ dậy là nghe ba má nhắc :”hoa xanh dương,đi ăn sáng!” ,rồi người ta nhắc :”nè ,đi ăn sáng mau,ko có được nhịn đâu..”.Bây giờ,chẳng còn ai nhắc nữa,thêm cái tội nướng,vậy là khỏi ăn sáng,chờ trưa ăn luôn một thể,hihi
Ngày xưa,mỗi lần ăn kem là ăn cho sướng luôn,một lần phải 3 hay 4 cây,bởi mình ko phải trả tiền(
).Với lại luôn có người bảo:”ăn vừa thôi,để bụng về ăn cơm nữa chứ!..”,”thôi,ăn nhiều quá cảm lạnh bây giờ!”vậy mà có bao giờ nghe lời đâu,ăn cho bõ ghét.Bây giờ,ăn ko hết một cây kem,cắn một miếng,nghe lạnh buốt ở trong tim…
Ngày xưa,mỗi lần trời mưa là lại hí hửng :”nhóc ơi mưa rồi,trời mưa rồi kìa hihi… ” để rồi sau đó nghe người ta hoảng hốt :”nè nè,hứa rồi đó nghe,ko có được dầm mưa đâu đó”,”mưa mưa cái gì,chưa hết cảm kìa..!” Bây giờ,mỗi lần trời mưa tự nhiên có ai đó bảo:”Hoa xanh dương ơi,có mưa ở trong tim…!”
Ngày xưa,nấu cháo điện thoại đến khê cũng chưa chịu ngừng,ko biết chuyện gì mà nói nhiều đến thế.Bây giờ,online mà thấy nick ai sáng đèn là vui mừng đến nghẹt thở,vậy mà chờ hoài chẳng thấy trả lời.Buồn.Hình như niềm vui cũng vừa offline
Ngày xưa,hở một tý là khóc (xấu hổ quá
) Bây giờ ,mỗi lần muốn khóc ko hiểu nước mắt đi đâu hết rồi,nhưng sao nghe mặn chát ở đầu lưỡi,hình như nước mắt chảy ngược vào trong tim…
Ngày xưa…Bây giờ……..
^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ **
Cửa sổ lớp học nhỏ làm bằng kính , nhỏ ko biết gọi cái kính đó là cái gì ,chỉ biết là mình ở trong nhìn ra thì thấy hết , còn người ta ở ngoài nhìn vào đen thui , hổng thấy gì .Sang mùa , mấy cây phong thay lá , những chiếc lá đỏ bị cuốn khỏi cành rồi xoay xoay , chao đảo ..Đẹp lạ thường .Nhỏ cứ ngồi ngắm mãi… hình như cảnh này quen quen… , nhỏ giật mình …
Mấy cây đào ba trồng trong vườn mỗi lần sang mùa cũng rụng lá .Tất cả lá rụng hết , để lại là những cành cây khẳng khiu trơ trụi đáng thương .Ngày nào má cũng phải quét sân , gom lá lại rồi đốt .Cái mùi khói cay cay, mùi lá đào hăng hăng bay lên , cuộn tròn rồi được những đám mây trên cao dang rộng tay ôm vào …
Ko có khói ở đây, vậy mà hình như mắt nhỏ cay cay , chắc tại khói của quá khứ vẫn ở trong lòng nhỏ…
^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ **
TRÍCH TỪ MỘT LÁ THƯ TỪ NHỎ BẠN THÂN :
KrongKmar trước ngày dành cho chị em phụ nữ !
Hê lô bà mèo thân iu … vấu như con cá sấu của tui…
Bà ui , tui đang học bài , phải thú thiệt là tui nhồi còn hơn là nhồi khổ qua nữa mà mấy cái chữ đáng ghét cứ thi nhau ào ra khỏi đầu tui á bà .Chịu hết nổi rùi , tui đi ngủ đây , tạm biệt bà nghe
,
giỡn á ( khỏi nói bà cũng biết ha ).
Mai là mùng 8 tháng 3 rùi , ko biết bà có nhận được quà từ anh … Kem Ki Do của bà ko zay ta
, tui đoán là ảnh sẽ gởi tặng bà hàng ngàn cú đấm cộng với hàng triệu cái ánh mắt …xẹt lữa đầy thù hằn , còn nếu tử tế hơn ảnh sẽ tặng bà một cái bắp chuối để bà làm bún mắm ăn , ha ha ha 
Còn về phần tui , tui đã được hứa hẹn là sẽ được tặng một bịch bông băng và thuốc đỏ ( hic hic ) .Nhưng ko sao , đằng nào thì ngày hôm nay tui đã luyện tập thể hình suốt cả buổi chiều rùi ( kéo gỗ trên giường đó bà …)Nếu thằng oắt nào dám dành quà của tui , tui sẽ cho nó biết tay ( kể cả anh Kem Ki Do của bà á , ổng mà xớ rớ tui sẽ phơi ổng ngoài nắng cho ổng chảy nước lun , haha ) .
Túm lại là chúc bà có một ngày mùng 8 tháng ra càng trẻ ra , càng trắng ra , ko bị má la và ko bị gặp ma , há há há .Nhất là có đủ sức khỏe đấu khẩu với Ki do , cố lên
.
Bạn ui của bà …
Chuột Ròm
( đã kí )
^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ ** ^^ **
Lần đầu tiên mèo con nhìn thấy trường trung học phổ thông Krong Bông là năm nó học lớp 4, chị nó đi thực hiện cái việc làm ” vinh quang ” ( đi lao động ý mà , hihi …) và chở mèo theo .Lúc ấy , trường còn mang tên là : “Trường Phổ Thông Cơ Sở cấp II, III” ., chỉ có một tầng và cổng trường còn ở phía ngoài đường lớn.Sân trường thật rộng , rợp bóng mát của những cây bàng , bạch đàn và bạc hà .Trong lòng mèo con dấy lên một niềm vui thật lạ lùng :” Khi nào lớn , mình sẽ được học ở đây , hihi …”.Một giọt mưa còn đọng lại trên lá khẽ rơi xuống , rơi ngay trên đôi mắt của cô bé như bảo rằng : ” Hi cô bé , chào mừng đến ngôi trường tương lai của cô bé nhá
!”
Bây giờ trường đã được xây lại với 3 tầng lầu thật khang trang , thoáng đãng .Mèo con ngày nào cũng đã tốt nghiệp , nhưng cái bóng dáng của ngôi trường rêu phong cũ với giọt mưa tinh nghịch ngày xưa vẫn còn mãi trong kí ức của cô bé , đó là bức ảnh vĩnh hằng , chẳng phai mờ theo thời gian…
Responses -
By: phuongvi on July 31, 2009
at 7:52 pm
chao cac ban
By: hoang ngoc hung on June 9, 2010
at 6:49 am
